HOA HỒNG GIẤY - Trang 648

Minh Thiên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ trước mặt

mình rồi nhắm mắt lại.

- Tiểu Nhạn, tạm biệt!

Không đợi Bạch Nhạn trả lời, anh tiến lên phía trước, ôm lấy cô rồi vội

vàng buông ra, quay người bỏ đi.

Lần này, thật sự là tạm biệt.

Sau này, Bạch Nhạn là Bạch Nhạn của người khác, anh là Minh Thiên

của người khác. Họ sẽ không còn bất kỳ sự liên hệ nào nữa.

Bạch Nhạn ấn ngón tay vào trong miệng, nước mắt như mưa.

Mười mấy năm bầu bạn, ngày hôm nay, đã trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất.

- Hắt xì!

Thò đầu ra khỏi chăn, tiếp xúc với không khí lạnh, Bạch Nhạn không

nhịn được hắt xì một cái rõ to. Cô day mũi, mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn trần
nhà.

Đây là nơi ở mới của cô, không phải là nhà cũ.

Con người ta, từ cay đắng đến ngọt ngào thì thích ứng rất nhanh. Nhưng

từ ngọt ngào đến cay đắng thì rất khó chấp nhận! Mấy ngày đầu mới dọn về
đây, sáng nào tỉnh dậy cô cũng mơ mơ màng màng như thể vẫn đang ngủ ở
căn hộ cũ, còn cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô và sếp Khang chẳng qua
chỉ là một giấc mơ lạ lùng mà thôi.

Rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, cô mới từ từ định thần lại, đó

không phải là mơ, cô đã kết hôn và hiện tại đã ly hôn.