HOA HỒNG GIẤY - Trang 649

Về việc ly hôn của cô, trong bệnh viện, mọi người bàn tán rôm rả, đủ

các phiên bản. Nhưng tư tưởng chủ đạo thì chỉ có một, đó là chênh lệch địa
vị giữa hai người quá lớn, cô không xứng với sếp Khang. Nghe vậy, Liễu
Tinh bèn hùng dũng đứng ra bênh vực Bạch Nhạn, nói Bạch Nhạn đòi bỏ
sếp Khang trước, khiến mọi người đều nở nụ cười thương hại. Bạch Nhạn
lại thấy chẳng sao, bệnh viện đông người, cô có thể làm nhân vật chính của
tin đồn thị phi được mấy ngày? Quả nhiên, khi tiết thu mát mẻ, chẳng còn
ai nhắc tới cô vợ bị ruồng bỏ của vị trợ lý thị trưởng nữa, y tá trưởng lại
bừng bừng khí thế giới thiệu đối tượng cho cô.

- Bạch Nhạn, có phải bọn mình đã trở thành gái già gái ế rồi không? -

Liễu Tinh hỏi Bạch Nhạn.

Liễu Tinh bây giờ rất nghiện đi xem mặt, bất kể là ai giới thiệu, bất kể

đối phương là người thế nào, cô nàng đều trang điểm lộng lẫy, hào hứng đi
thể hiện mình, kết quả lại luôn quay về với bộ mặt ỉu xìu.

- Chả biết đàn ông tốt trốn ở đâu hết, mấy gã mình gặp toàn hạng bỏ đi,

đúng là uổng phí cái váy sáu trăm tệ của mình - Liễu Tinh ai oán than thở.

- Hai tư tuổi mà là già à? - Bạch Nhạn hỏi cô nàng. Trái hẳn với Liễu

Tinh, bất kể là do ai giới thiệu, bất kể đối phương là ai, Bạch Nhạn đều
không đi. Không biết là do trước đây không được ngủ nghê tử tế hay tại
sao, cứ rảnh rỗi là cô lại tranh thủ ngủ quên trời quên đất, có lúc ngủ quá cả
giờ cơm.

Bạch Nhạn cảm thấy mình và Liễu Tinh thuộc dạng những phần tử khác

người. Cô mang cái danh vợ cũ của trợ lý thị trưởng, người thường không
dám dây vào. Còn Liễu Tinh sống chung với chồng chưa cưới tới mấy năm,
cũng coi như là già nhân ngãi non vợ chồng, những người đàn ông khác
khó lòng chấp nhận. Bọn họ tuy không phải gái già, nhưng cũng thuộc diện
hàng tồn kho khó xử lý. Viễn cảnh hôn nhân không hề lạc quan.