HOA HỒNG GIẤY - Trang 651

nếu không thì mua nhà cũ. Bây giờ, 200m2 đấy, lại chẳng tốn bao nhiêu
tiền, nhưng lại thuộc về Lý Trạch Hạo và một mụ đàn bà khác.

Suốt mười bốn năm, cô dốc bao tâm huyết, tình cảm và công sức huấn

luyện Lý Trạch Hạo thành người giỏi giang như vậy, kết quả lại để cho
người khác hưởng lợi. Cục tức này sao có thể nuốt trôi đây?

- Người ta chẳng vẫn nói ở hiền gặp lành, ác giả ác báo đó sao. Tại sao

bây giờ rành rành là kẻ ác mà lại sống vênh vang tự đắc, còn những người
hiền lành như chúng ta lại phải ở đây ngậm đắng nuốt cay? - Liễu Tinh
không cam tâm - Trước đây, anh ta bảo mình phải tiết kiệm, không được
hoang phí, bây giờ mình suốt ngày thấy họ ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài.
Nghe nói đợt nghỉ hè, anh ta còn đưa con tiện nhân kia đi du lịch nữa.

Bạch Nhạn mỉm cười:

- Cậu cho rằng đó là chuyện tốt?

- Chẳng lẽ không phải? - Liễu Tinh lau nước mắt.

- Tình yêu còn mới mẻ thì như lửa cháy, có thể chiếu sáng cả bầu trời,

nhưng sẽ duy trì được bao lâu? Phải chăng cuối cùng, tất cả mọi người đều
quay về với chốn bình yên? Mình cảm thấy cuộc hôn nhân có thể đứng
vững qua những tháng ngày bình lặng mới bền lâu được.

- Sao mình nghe mà chẳng hiểu? - Liễu Tinh chớp mắt, nước mắt như

chuỗi ngọc đứt dây rơi lóng lánh.

Bạch Nhạn vỗ vai cô, để cô ngả đầu trên vai mình khóc cho thỏa.

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên rì rì, Bạch Nhạn

vội thò tay túm lấy. Để ngủ yên, buổi tối cô luôn chuyển điện thoại về chế
độ rung.