Lần ly biệt này, sẽ là mấy năm?
Lãnh Phong lặng lẽ đứng sau lưng cô, đợi khi cô bình tâm, lau khô nước
mắt rồi quay người lại, anh mới bước về phía cô.
- Đi thôi!
Anh không hỏi cô làm sao vậy, hoặc là anh hiểu rất rõ cô đang làm sao,
nhưng anh cho rằng không cần thiết phải bàn về chuyện đó nữa.
Bạch Nhạn lại ngoái nhìn dãy đường ray dài hun hút, lồng ngực vẫn
phập phồng.
Họ lên xe.
- Hôm nay anh trực ca nào?
Thực ra với chuyện gia như Lãnh Phong, bệnh viện chỉ mong sao cả
năm anh không nghỉ, nhưng đôi khi Lãnh Phong cũng xin nghỉ phép. Nếu
không, cả ngày thần kinh căng thẳng sẽ khiến con người ta suy sụp mất.
Lãnh Phong chăm chú nhìn con đường trước mặt:
- Hôm nay anh nghỉ. Lát nữa cùng anh đi đến chỗ này nhé.
- Chỗ nào? - Vẫn còn đang chìm trong nỗi đau ly biệt, Bạch Nhạn uể oải
chống cằm, buột miệng hỏi.
Lãnh Phong liếc cô, mỉm cười rồi ngoặt tay lái, chiếc xe rẽ vào một con
phố rộng rãi.
- Đây không phải là thành cũ trước đây sao? - Nhìn công trường xây
dựng khí thế ngút trời ngoài cửa xe đập vào mắt, Bạch Nhạn ngơ ngác hỏi.