- Em… cũng đến xem nhà à? - Lý Trạch Hạo vừa hỏi dứt câu thấy hớ,
bởi anh đã đến nhà Bạch Nhạn, căn nhà rất to và sang trọng.
- Tôi đi cùng đồng nghiệp. À, chính là bác sĩ Lãnh đến cùng tôi hôm
anh và Liễu Tinh cãi nhau đó.
Quả đúng là chọn đúng ấm nước sôi để nhấc lên, màu đỏ trên mặt Lý
Trạch Hạo thoắt chuyển thành màu tím bầm, hận không thể tìm được cái lỗ
nẻ nào mà chui xuống.
- Anh Hạo, em đói rồi, chúng ta tới nhà hàng Hàn Quốc ăn thịt nướng
nhé, được không anh? - Trấn tĩnh hơn Lý Trạch Hạo, Y Đồng Đồng níu tay
anh ta, yểu điệu uốn éo, mắt không thèm liếc Bạch Nhạn.
Mặt Lý Trạch Hạo cứng ngắc, không dám trả lời, nhưng cũng không từ
chối.
Bạch Nhạn cảm thấy nực cười. Nhà Lý Trạch Hạo không dư dả gì, căn
hộ đó cho dù giá có rẻ hơn chăng nữa, thêm tiền trang trí nội thất thì cũng
là một con số không nhỏ. Cô biết rõ, lúc này Lý Trạch Hạo đang cố gắng
tiết kiệm hết mức có thể. Đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, không biết trong lòng
anh ta xót xa đến mức nào! Nếu đổi lại là Liễu Tinh thì nhất định sẽ nói:
“Ông xã, chúng ta về nhà tự nấu, sao phải cúng tiền cho bọn tư bản?”
Đáng tiếc là người đẹp Y không hiểu được nỗi lòng của thầy Lý.
- Thầy Lý, không biết bên khu căn hộ giáo viên của bọn anh có bán căn
hộ loại nhỏ không, nếu có tôi cũng muốn đặt một căn - Bạch Nhạn cười
nhạt.
- Chẳng phải em có nhà rồi sao? - Lý Trạch Hạo dè dặt hỏi, sợ Bạch
Nhạn nói là đặt cho Liễu Tinh.