mái vô tư nhớ về Tiểu Nhạn, cũng không thể bày tỏ sự quan tâm đối với cô.
Tiểu Nhạn chỉ có thể nằm trong một góc khuất không ai biết đến trong trái
tim anh, để khi tỉnh lại giữa đêm khuya thanh vắng, một mình anh thầm
lặng nhớ nhung.
- Minh Thiên, không được. - Bạch Nhạn khẽ lắc đầu - Đừng bắt chước
những người đàn ông hư hỏng khác, trong lòng trái tim có hình ảnh một
người, ngoài mặt lại nhìn một người khác. Anh phải thành tâm thành ý đối
xử tốt với một người thì mới có thể nhận được sự báo đáp toàn vẹn từ họ.
Bây giờ anh đã có bạn gái, anh ôm em thì sẽ không công bằng với cô ấy,
cũng là… không tôn trọng em. Trong lòng anh nghĩ gì em đều hiểu rõ, anh
đừng nói gì, cũng đừng làm gì, như thế này là được rồi. Sau này em cũng sẽ
sống thật tốt giống anh chị.
Minh Thiên gật đầu, cố nén nỗi xót xa đang dâng lên trong lòng:
- Được, vậy thì không ôm nữa. Tiểu Nhạn, sau này kết bạn thì phải nhờ
người nghe ngóng trước, đừng cho người khác cơ hội làm tổn thương em.
- Sẽ không vậy nữa đâu anh, sếp Khang là ngoại lệ.
- Tiểu Nhạn, thực ra… Lãnh Phong là người đàn ông tốt.
- Vậng, điều này bệnh viện bọn em công nhận.
- Bố mẹ anh ấy đều mất rồi, anh ấy không phải là người sành sỏi theo
kiểu truyền thống, làm bạn với anh ấy sẽ không quá thiệt thòi, hơn nữa anh
ấy đã từng mất đi người thân, chắc chắn sẽ rất biết trân trọng… một nửa kia
của mình.
- Minh Thiên, anh nhiều chuyện thật, có phải anh lo em không lấy được
chồng không? Mẹ em còn không lo, anh lo cái gì chứ? Đi mau đi mau, nếu
không bạn gái anh lại đăng tin tìm trẻ lạc bây giờ. - Bạch Nhạn giơ tay đẩy
anh.