- Vậy tan làm xong anh tới thăm em?
- Ngày mai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện.
- Bạch Nhạn?
- Hả?
Lãnh Phong mím chặt môi, thở thật sâu:
- Làm bạn gái anh nhé, được không?
Bạch Nhạn thông minh sắc sảo thế nào, anh đã được chứng kiến. Nếu
cứ vòng vo tam quốc mà không đi thẳng vào vấn đề, cô sẽ còn vòng vo xa
xôi hơn cả anh.
Câu hỏi ép thẳng vào tim khiến Bạch Nhạn suýt nữa thảng thốt kêu lên.
- Em đã ly hôn mấy tháng rồi, tâm trạng có lẽ đã ổn định hơn nhiều.
Trước đây anh đã từng thổ lộ với em, nhưng khi đó không phù hợp. Bây
giờ thì được rồi chứ? - Lãnh Phong giải thích thêm.
Bạch Nhạn thận trọng cân nhắc câu chữ, lựa lời đáp:
- Anh Lãnh, cũng không biết tại sao, có lẽ là một lần bị rắn cắn mười
năm sợ dây thừng, nên em có vẻ như mắc chứng sợ hôn nhân. Cứ nghe tới
kết hôn là mồ hôi túa ra đầy người.
- Chúng ta làm người yêu trước, kết hôn ít nhất phải hai năm nữa. Hồi đi
học anh có học thêm về tâm lý học, nhất định anh sẽ có biện pháp xua tan
chứng sợ hãi của em. - Lãnh Phong binh đến tướng chặn, không hề nao
núng.
Bạch Nhạn đỏ bừng mặt, nhất thời ấp úng: