- Nhưng… em sợ sẽ khiến anh nhỡ nhàng.
- Bạch Nhạn - Giọng Lãnh Phong bỗng dịu đi, như ngọn gió xuân ấm áp
thức tỉnh đất mẹ - Anh mất đi bố mẹ khi còn nhỏ xíu, nhưng anh vẫn có thể
bước ra khỏi bóng đen. Một chút trắc trở này của em thì có là gì? Đừng sợ,
đã có anh! Chúng ta thử kết giao xem!
Bạch Nhạn bần thần cúp điện thoại, tâm trạng ngẩn ngơ lại càng trầm
trọng hơn.
Đúng là mẹ con đào hoa, hôm nay bà Bạch Mộ Mai có lão vương tử cầu
hôn, cô cũng có một người đàn ông ưu tú ngỏ lời. Hôm nay là một ngày
bình thường, đâu có phải ngày lễ Tình nhân theo lịch âm lịch dương gì đâu!
Ngồi trên xe buýt, Bạch Nhạn ngẩn ngơ thừ mặt ra trước cửa sổ. Người
ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn cô rồi tốt bụng huých cô một cái:
- Điện thoại của cô reo kìa!
- Ồ!
Lúc này Bạch Nhạn mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
- Cô nhóc, em lại lừa anh rồi!
Vừa bấm phím nghe, giọng nói khàn khàn quyến rũ của Lục Địch Phi đã
vang lên bên tai cô.
Tiếp xúc với Lục Địch Phi vài lần, Bạch Nhạn đã quen với giọng nói
mập mờ bỡn cợt của anh ta nên coi như gió thoảng bên tai, không thèm bận
tâm.
- Anh Lục, không phải là tôi không chủ động gọi điện, mà thực ra là tôi
không có chuyện gì dám làm kinh động đến lão đại nhân.