- Anh mau đi thay quần áo đi!
Đi mau đi mau, cô còn phải ăn cơm nữa đó!
Khang Kiếm gật đầu, bước vào phòng cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái
áo len bằng lông cừu đi ra ngoài, sau đó vào phòng vệ sinh rửa tay rồi tiện
thể vào nhà bếp mang bát đũa ra.
- Anh… làm gì thế? - Bạch Nhạn trợn tròn mắt.
- Ăn cơm! - Khang Kiếm nói một cách hết sức đương nhiên.
- Đây… là bữa tối của em.
- Một mình em ăn hết nhiều thế này sao. - Khang Kiếm nới lỏng cà vạt,
tự múc cho mình một bát cháo.
- Em để ngày mai, ngày kia. - Bạch Nhạn bực bội.
- Thức ăn ăn luôn thì tốt, đồ ăn thừa mất hết chất mà. Ngồi xuống ăn đi!
Trong nhà có rượu không?
Nhìn đĩa cua ở chính giữa và món tuyệt chiêu kiểu Bạch Nhạn đã lâu
không được thưởng thức, đôi mắt đen thẫm của Khang Kiếm sáng lấp lánh.
Bạch Nhạn đứng cạnh bàn bĩu môi:
- Chúng ta đã ly hôn rồi, mấy món này toàn mua bằng tiền của em,
không có phần của anh.
- Sau này anh đưa cho em tiền ăn là được chứ gì. Trời cuối thu rồi, đồ
ăn phải tranh thủ ăn lúc nóng. - Khang Kiếm ấn cô ngồi xuống, đưa đũa và
múc cháo cho cô, còn mình thì tự thò tay ra lấy cua.
Bạch Nhạn trợn mắt, đập đũa vào tay anh: