Trước khi ăn, cô còn cẩn thận đi rửa mặt, cởi tạp dề, vừa bước ra ngoài
thì có người gõ cửa.
Cô nhìn qua mắt thần, sếp Khang đang đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm
nghị.
Bạch Nhạn tắt đèn đánh tách một cái rồi mới mở cửa.
- Đèn hỏng à? - Khang Kiếm băn khoăn hỏi. Trước lúc đi lên anh đã cẩn
thận nhìn, trong nhà đèn sáng.
Bạch Nhạn chặn ở cửa:
- Vâng, hôm nay anh muốn mặc bộ nào?
Sếp Khang này càng ngày càng chẳng ra sao, bây giờ đến cũng không
thèm gọi điện.
Khang Kiếm cảnh giác quét mắt nhìn căn phòng trong bóng tối, cái mũi
thính ngửi thấy một mùi quen thuộc.
- Trong nhà còn ai nữa? - Giọng anh khiến người ta không rét mà run.
- Chỉ có mình em.
Không tin lời cô, Khang Kiếm đẩy cô ra, thành thạo tìm ngay ra công
tắc, tách một cái, căn phòng lại ngập tràn ánh sáng.
Thoạt tiên anh trừng mắt nhìn chỗ thức ăn trên bàn bằng vẻ mặt không
dám tin, yết hầu nhấp nhô, sau đó vội vàng xông vào trong nhà, phòng ngủ,
ban công, phòng bếp, thậm chí cả phòng vệ sinh cũng vào xem, những thớ
thịt căng cứng trên mặt lập tức thả lỏng.
Đi phía sau anh, Bạch Nhạn lén lút huơ nắm đấm, đồ đa nghi! Anh chợt
quay người lại, cô không kịp thu về nên đành cười khan, giả vờ sờ đầu: