- Cua tươi nhất, phải ăn sau cùng, nếu không mấy món kia chẳng còn vị
gì nữa cả.
Đồng chí sếp Khang này tuổi chó chắc, mũi sao mà thính thế. Bữa cơm
long trọng đầu tiên kể từ khi cô dọn ra ngoài cũng bị anh tóm được.
- Ừ! - Khang Kiếm mìm cười, húp một ngụm cháo lớn rồi gắp một gắp
bánh trứng đầy, chẳng cần đến rau đã cho vào miệng ăn ngon lành, vừa nói
vừa khen:
- Bạch Nhạn, tay nghề của em càng lúc càng giỏi, ngon quá.
Bạch Nhạn chán chường gặm dưa chuột, ăn cải mầm, không thèm đếm
xỉa đến anh.
Tâm trạng Khang Kiếm chẳng hề bị ảnh hưởng, anh ăn liền hai bát
cháo, vét sạch một đĩa bánh trứng lớn, cuối cùng còn ăn hai con cua to.
- Mấy con này mai anh tới ăn. - Khang Kiếm lưu luyến nhìn ba con cua
còn lại trên đĩa.
- Đây là phần của người khác. - Bạch Nhạn hừ mũi.
- Liễu Tinh? - Khang Kiếm nhướn mày.
Bạch Nhạn không đáp.
Khang Kiếm chủ động giúp thu dọn bát đĩa rồi cũng biết điều giành
phần rửa bát. Phòng bếp không lớn, hai người đứng trong đó, thỉng thoảng
lại chạm vào vai hay giẫm vào chân nhau, nhìn thế nào cũng giống một đôi
vợ chồng mặn nồng thắm thiết.
Bạch Nhạn liếc xéo Khang Kiếm rồi vứt giẻ lau xuống, anh ta thích thể
hiện thì cứ để anh ta thể hiện cho đã, ăn chực không ngon lành thế đâu.