HOA HỒNG GIẤY - Trang 702

Bạch Nhạn tinh nghịch cong môi:

- Đúng thế, chuyện này nên để mẹ anh quan tâm mới đúng. Ý em là,

muộn thế này rồi mà anh còn ở trong nhà của vợ cũ thì có phù hợp không?

- Có gì mà không phù hợp, chúng ta đâu có làm chuyện gì mờ ám.

Lời vừa thốt ra, ánh mắt đang nhìn nhau của hai người đều bất giác lảng

đi, tai Khang Kiếm đỏ rực, bàn tay đặt trên đầu gối chầm chậm co lại.

- Nhưng mà, tôi không muốn hàng xóm nói ra nói vào. Sếp Khang, anh

cầm quần áo của anh… đi sớm đi!

Bạch Nhạn làm mặt lạnh, hạ lệnh tiễn khách.

Đêm hôm đó, Khang Kiếm mất ngủ.

Nằm trên chiếc ga trải giường trắng như tuyết trong nhà khách Thành

ủy, đắp chiếc chăn tơ tằm nhập khẩu nhẹ tênh, điều hòa trung tâm khiến
nhiệt độ trong phòng luôn duy trì ở mức 18 độ dễ chịu, anh xem tài liệu đến
tận mười hai giờ đêm, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Từ Ban tuyên truyền Tỉnh ủy tới Tân Giang nhậm chức trợ lý thị trưởng,

Khang Kiếm tổng kết được hai việc quan trọng nhất khi làm quan: đó là
uống rượu và đi họp. Một năm có 365 ngày, không biết anh đã uống bao
nhiêu rượu và dự bao nhiêu cuộc họp. Nhưng, mỗi cuộc rượu, mỗi cuộc
họp đều lại không thể thoái thác. Trước kia, anh còn cầm bút tự mình viết
gì đó, bây giờ mấy việc đó đều do Giản Đơn và Tiểu Ngô phụ trách. Ra
khỏi cửa có xe đưa đón, ăn cơm bằng tiền công quỹ, phát biểu có người
soạn, tâm trạng buồn chán thì viện cớ đi họp để ra ngoài dạo chơi. Tất cả
những điều này, làm tới vị trí hiện nay của anh là có thể tiếp nhận một cách
thoải mái.