vợ này. Anh đã từng tự nhủ với chính mình, mặt dày cũng được, mất mặt
cũng được, giả câm giả điếc cũng được, nhưng nhất định không được coi
những lời nói của Bạch Nhạn là thật, anh phải nắm chắc từng cơ hội để giữ
Bạch Nhạn lại bên mình.
Khang Kiếm không duy tâm, nhưng anh có một dự cảm, trong cuộc đời
này của anh, vẫn còn có người có thể khiến anh động lòng một lần duy
nhất, có thể khiến anh nảy sinh khát vọng đối với hôn nhân, đó chính là
Bạch Nhạn.
Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý ly hôn.
Có đôi lúc, ly hôn không phải là không yêu, mà là đưa tất cả mọi thứ trở
lại điểm khởi đầu. Ly hôn là một tấm gương, khiến anh sáng suốt nhìn nhận
được những vấn đề giữa anh và Bạch Nhạn, nhìn rõ được trái tim cô, cũng
khiến cô nhìn thấu được trái tim anh.
Tình cảm mãnh liệt tới mức có thể đem cả sinh mệnh để bảo vệ cô của
Thương Minh Thiên khiến anh kinh động tới mức hồn xiêu phách lạc. Sau
này anh mới biết, tình yêu giữa bọn họ chỉ là sự nương tựa về mặt tinh
thần, chứ chưa tiến tới bước tình dục giữa nam và nữ. Anh không cảm thấy
vui mừng, ngược lại còn thêm hổ thẹn.
Chẳng trách Thương Minh Thiên đau lòng nói cậu ta ngưỡng mộ anh
biết bao vì có thể lấy được Bạch Nhạn, hỏi anh tại sao lại nỡ lòng không
trân trọng cô?
Mặt anh sưng vù, vạt áo dính máu, đầu óc đặc quánh như keo dán.
Anh không trân trọng sao? Có chứ! Nhưng tại sao Bạch Nhạn vẫn bỏ
đi? Anh không tìm ra manh mối.
Sau khi ly hôn, anh dần dần tỉnh ngộ. Vấn đề của Bạch Nhạn là mối
quan hệ lằng nhằng phức tạp giữa bố mẹ bọn họ, là sự tồn tại của Y Đồng