Tư duy nghiêm chỉnh của anh đôi khi theo không kịp bà xã, vừa mới sục
sôi lên án người ta cướp tiền của mình, giờ lại lập tức bảo vệ quyền lợi cho
họ.
Dưới ánh mắt áp bức của bà xã, anh đón lấy cái đĩa, lấy chiếc dĩa xiên
một miếng bánh cho vào miệng. Ngon đến mức nào, anh không nói được,
nhưng anh lại vô tình nhớ tên loại bánh này.
Hai ngày rồi anh không tới chỗ trọ của Bạch Nhạn, hai ngày này nhiệt
độ giảm mấy độ, anh định buổi tối tới lấy quần áo rồi tiện thể mang luôn
cho Bạch Nhạn mấy miếng bánh.
Có qua có lại, tránh lần sau cô so đo chuyện anh ăn chực.
Cô bán bánh nhiệt tình đóng hộp giúp anh, còn dùng ruy băng thắt một
cái nơ bướm rất xinh. Anh rút ví, bỗng nghe phía sau có người yếu ớt gọi:
- Khang Kiếm?
Anh quay lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Y Đồng Đồng
long lanh sóng nước, nhưng anh không hề nao núng trước sóng cả.
Hôm nay Y Đồng Đồng trông rất tao nhã, chiếc váy liền bằng len lông
cừu màu kem, áo khoác gió màu tím đi với đôi bốt cao cổ màu tím, tóc mây
dịu dàng bay trong gió. Phía sau cô là chiếc xe thể thao màu đỏ.
- Anh cũng thích bánh ngọt ở đây à?
Y Đồng Đồng rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, từ trước tới giờ
Khang Kiếm chưa bao giờ đụng đến đồ ngọt.