cùng nhau, nhưng cuối tuần Lý Trạch Hạo không còn đến căn hộ của cô
ngủ qua đêm nữa. Y Đồng Đồng biết rõ phải làm thế nào để phá tan tảng
băng này, chỉ cần cô nũng nịu thủ thỉ thì chắc chắn có thể làm cho Lý Trạch
Hạo cười, nhưng cô không muốn.
Dường như bây giờ cô càng ngày càng không thể chịu đựng được vài
thói quen của Lý Trạch Hạo, ví dụ như giọng nói nhà quê của anh ta; mùa
hè thích cởi trần, chỉ mặc mỗi một cái quần sịp đi đi lại lại trong phòng; ví
dụ khi anh ta ăn cơm, nhai thức ăn hay húp canh đều gây tiếng động; ví dụ
như buổi sáng tỉnh dậy chưa thèm đánh răng đã ôm hôn cô…
Kết cục của sự căng thẳng này lại khiến cô có cảm giác như trút được
gánh nặng. Cô biết trong lòng Lý Trạch Hạo, cô giống như một nàng công
chúa thần thánh, chỉ cần cô không bỏ rơi anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không
bỏ cô mà đi. Đối với anh ta, được ở bên cô đã là một phần thưởng to lớn
rồi.
Cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì, với cô Lý Trạch Hạo tựa
như một miếng lườn gà, ăn vào thì nhạt nhẽo mà bỏ đi thì tiếc.
Trong khoảnh khắc gặp lại Khang Kiếm, Y Đồng Đồng đã hiểu rốt cuộc
bản thân mình muốn gì.
Thấy Y Đồng Đồng hồi lâu không nói gì, Khang Kiếm mất kiên nhẫn đi
băng qua người cô, mở cửa xe để đặt cái hộp giấy vào trong.
- Khang Kiếm, anh có việc gấp à? - Y Đồng Đồng hỏi.
Khang Kiếm quay đầu nhìn cô ta với vẻ dò hỏi.
- Nếu… anh không bận quá, chúng ta vào trong uống ly cà phê nhé,
kem ở đây cũng rất ngon, chúng ta… đã lâu lắm rồi không nói chuyện.
Y Đồng Đồng đưa tay nắm áo Khang Kiếm, vẻ mặt mong chờ.