- Anh không biết em cướp vị hôn phu của Liễu Tinh là xuất phát từ tình
yêu hay là vì mục đích khác, nhưng có thể thấy được tay thầy giáo đó một
lòng một dạ tốt với em. Anh nghĩ, sau này có lẽ em sẽ không gặp được
người nào tốt hơn anh ta đâu.
Y Đồng Đồng đứng im câm nín, hổ thẹn tới mức mặt như sắp bật ra
máu, không dám nói gì thêm.
- Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ, không phải vì anh kết hôn,
mà là vì anh đã yêu một người.
Mắt Y Đồng Đồng ngấn nước, Khang Kiếm đã biết hết rồi, anh sẽ
không cho cô cơ hội nữa.
- Người đó cũng thích ăn bánh pho-mát sao? - Cô thẫn thờ hỏi.
Trong tích tắc, Khang Kiếm cảm thấy một luồng hơi ấm dâng lên nơi
lồng ngực.
- Đúng thế, cô ấy thích ăn, nhưng lại không nỡ mua.
Anh mỉm cười bước lên xe, không nhìn Y Đồng Đồng. Anh bỗng muốn
nghe giọng nói Bạch Nhạn, dù cho giọng nói ấy có chứa đựng vẻ trách móc
hay sốt ruột thì anh cũng muốn nghe.
Điện thoại còn chưa kết nối thì đã có một cú điện thoại khác gọi đến
trước.
- Tiểu Hoàng? Cậu… nói gì? Hai người đang ở huyện Vân? Ông ấy…
bây giờ thế nào rồi? - Mặt Khang Kiếm tái nhợt.
Tiểu Hoàng là lái xe riêng cho ông Khang Vân Lâm khi ông nhậm chức
bí thư Sở Tư Pháp tỉnh, cậu ta nói hôm qua cùng ông Khang Vân Lâm tới