HOA HỒNG GIẤY - Trang 712

huyện Vân, không biết tại sao ông Khang Vân Lâm bỗng ho ra máu, chân
tay co giật, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân huyện Vân.

Khang Kiếm muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng Tiểu Hoàng lại ấp a

ấp úng:

- Cậu Khang, nói qua điện thoại không rõ, cậu tới đây một chuyến đi!

Khang Kiếm cúp máy, đoán chừng sự tình vừa nghiêm trọng lại vừa

mập mờ, anh vội vã quay đầu xe rồi phóng thẳng ra đường quốc lộ đi về
phía huyện Vân.

Phía trước có một đám người đáng xúm lại quây kín trạm thu phí.

Khang Kiếm nghiêm nghị bước xuống xe. Thì ra có một chiếc xe hàng

chạy vượt rào nên bị người của trạm thu phí chặn lại.

Tài xế rất ngang ngạnh, bị một đám người của trạm thu phí huơ chân

múa tay quây lấy. Hai tay anh ta khoanh trước ngực, mặt tỏ vẻ coi thường,
ra điều cho dù Thái Sơn sập ngay trước mặt ta đây cũng không biến sắc.

- Trợ lý Khang, không cần anh phải ra mặt, chẳng lẽ bọn em lại không

xử lý được tên oắt này sao? Trời đất đảo lộn hết cả!

Thấy Khang Kiếm lại gần, Tùng Lâm - người phụ trách trạm thu phí

bước tới.

Tùng Lâm là cháu họ xa chẳng biết cách bao nhiêu phát đại bác của ông

Tùng Trọng Sơn. Anh ta tốt nghiệp cấp hai, có lần đến xin ông Tùng Trọng
Sơn tìm việc cho nhưng bị ông chửi mắng đuổi ra khỏi cửa, lúc xuống lầu
thì gặp Lục Địch Phi. Hai tháng sau, dưới sự sắp xếp của Lục Địch Phi,
Tùng Lâm tới trạm thu phí tỉnh lộ, đoạn chạy qua khu đô thị mới, làm một
anh sếp xòng nho nhỏ.