ghét bỏ người giàu. Chuyện này truy cứu sau, bây giờ thì xin lỗi người ta
đi.
Khang Kiếm nhìn Tùng Lâm, mặt đanh lại.
Đám người vừa mới sùng sục như nồi nước sôi bỗng im bặt, cục diện
này thay đổi quá nhanh, đến quỷ cũng chẳng ngờ đến. Đến người tài xế
chạy vượt rào kia cũng buông thõng tay xuống, vẻ mặt sửng sốt.
- Anh nói gì cơ? - Tùng Lâm mở to mắt nghi hoặc.
- Xin lỗi!
- Tôi mà phải xin lỗi hắn ta? - Tay Tùng Lâm chỉ vào người tài xế, mặt
vẫn nhìn Khang Kiếm, bắt chước một câu thoại trong phim truyền hình -
Anh có nhìn nhầm không đấy, trợ lý Khang?
- Xấc xược!
- Hôm nay tôi cứ xấc xược đấy? - Tùng Lâm đỏ mặt tía tai - Cùng lắm
thì tôi không cần miếng cơm manh áo này nữa.
- Không cần miếng cơm này cũng phải xin lỗi trước.
- Ông mày đếch xin lỗi đấy! Mày tưởng mày là cái thá gì, mày dám làm
gì ông?
Sau khi người tài xế kia vượt rào, người của trạm thu phí đã gọi 110.
Bọn họ đã tới được một lúc. Khang Kiếm chỉ vào Tùng Lâm như đang lên
cơn điên rồi nói với hai người cảnh sát đang đứng sững ra đó:
- Còn đợi gì nữa, giải hắn đi!
- Đi thì đi! - Tùng Lâm sờ gáy thét lên - Mẹ kiếp, đúng là cái loại nhà
giàu khốn kiếp. Ông đây đếch thèm tin cái trò này!