- Có chuyện gì thế?
Khang Kiếm liếc nhìn biển xe của chiếc xe hàng - biển số tỉnh Chiết
Giang, rồi lại nhìn hàng hóa xếp trên xe, biết đây là xe của một công ty có
vốn đầu tư nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, Tân
Giang có một số chính sách ưu đãi, trong đó có một điều khoản về việc
không thu bất kỳ loại lộ phí nào khi lưu thông trên những đoạn tỉnh lộ chạy
qua Tân Giang.
- Hắn ta không chịu nộp phí, nói là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài.
- Vậy rốt cuộc là phải hay không phải?
- Em bảo hắn xuất trình giấy chứng nhận nhưng hắn không trình được.
- Tôi hỏi cậu là phải hay không phải? - Khang Kiếm cau mày.
Tùng Lâm hất hàm:
- Theo quy định, chúng tôi chỉ căn cứ vào giấy tờ.
- Nếu anh ta tạm thời không xuất trình được giấy chứng nhận, nhưng lại
thực sự là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sao?
Công ty này ở gần trạm thu phí nhất, nhìn biển xe là có thể nhận ra
được. Sự việc đến mức phải chạy vượt rào này, Khang Kiếm khẳng định
chắc chắn là do mấy tay ở trạm thu phí muốn trục lợi.
- Chuyện đó… - Tùng Lâm nhận ra sự tình có chút không ổn.
- Chuyện đó thế nào? Các cậu cố ý đối đầu với người ta, đối đầu với
chính quyền thành phố! Mấy người các cậu không biết là thu hút vốn đầu
tư nước ngoài khó khăn đến mức nào, lòng dạ hẹp hòi, mang nặng tâm lý