Thấy tình hình này, người tài xế xe hàng bị sờ mũi đầy vẻ ngượng ngập,
tự nhận lỗi trước mặt Khang Kiếm:
- Sếp Khang, vừa rồi… thái độ của tôi cũng không tốt…
Khang Kiếm xua tay, lập tức ngắt lời anh ta:
- Doanh nghiệp nước ngoài là khách quý của Tân Giang, làm cho các vị
cảm thấy thuận tiện và hài lòng là nhiệm vụ của chúng tôi.
Anh vẫy tay bảo tài xế xe hàng lên xe, đừng làm chậm trễ việc giao
hàng.
Sau đó anh cũng lên xe, thời gian không còn sớm nữa, tới được huyện
Vân e là trời đã tối.
Công an đâu dám lôi Tùng Lâm đi thật, chỉ đẩy anh ta vào văn phòng ở
cạnh đường. Tùng Lâm vừa vào liền nhấc điện thoại gọi ngay cho Lục Địch
Phi. Anh ta chột dạ nên không dám kể tội với ông Tùng Trọng Sơn.
Nghe xong, thoạt tiên Lục Địch Phi dạy bảo Tùng Lâm mấy câu, mắng
anh ta ít nhất cũng không nên đối đầu với Khang Kiếm trước mặt mọi
người, sau này phải nhận lỗi với Khang Kiếm. Sau đó anh bảo Tùng Lâm
chuyển điện thoại cho cảnh sát 110:
- Trực tiếp đưa Tùng Lâm về nhà, cho anh ta nghỉ phép một ngày. Anh
ta làm việc đúng quy định, không sai, nhưng có một số chuyện chúng tôi
không trao đổi từ trước. Anh ta chịu ấm ức thay chính quyền, tôi sẽ nói với
bên tài vụ, tháng này tăng thưởng gấp đôi cho anh ta.
Cúp điện thoại, Lục Địch Phi vào nhà tắm tắm nước nóng. Đây là thói
quen của anh ta, trước mỗi cuộc hẹn quan trọng, anh đều chỉnh trang lại
hình dáng từ trong ra ngoài.