Lục Địch Phi không thích mặc áo len, dù là ngày đông rét mướt cũng
không mặc. Anh cho rằng mặc áo len trông không phong độ. Một năm bốn
mùa, anh đều mặc sơ mi. Hôm nay, anh chọn một chiếc sơ mi bằng lông
cừu màu nâu nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh lá đậm phối với
quần tây màu xanh thẫm, chân đi đôi giày da cùng màu với màu áo.
Lục Địch Phi không ở trong nhà khách Thành ủy, nơi đó bề ngoài thì
phẳng lặng như nước, nhưng trên thực tế hầu như không có chuyện riêng tư
gì có thể giữ được. Anh không muốn việc anh vừa lên giường với cô gái
này đã mong họ mau mau chóng chóng rời khỏi anh rồi lại đón cô khác tới
bị phơi bày trước ánh mắt soi mói của mọi người.
Hiện giờ anh đang thuê một căn hộ cao cấp ở bên ngoài, có một người
giúp việc chuyên dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Với thù lao hậu hĩnh mà
anh trả, miệng người giúp việc đó còn kín hơn cả quầy bảo hiểm của ngân
hàng, lại còn biết nấu món Giang Tô rất ngon.
Tối nay, Lục Địch Phi muốn hẹn Bạch Nhạn tới căn hộ của mình, nhưng
Bạch Nhạn nói tới nhà người lạ cô dễ bị đau dạ dày, vì thế anh đổi địa điểm
tới nhà hàng Vọng Giang ở gần quảng trường Nhân Dân. Nơi đó nổi tiếng
về hải sản, khách khứa đông nghẹt, nếu không đặt trước là không được ăn,
đương nhiên đó là đối với người khác. Lục Địch Phi muốn tới ăn lúc nào
cũng luôn có một bàn trống để dành cho anh.
Đứng trước gương, Lục Địch Phi vừa huýt sáo vừa chỉnh lại cà vạt, anh
đắc ý nhếch môi, giơ tay nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn, anh bèn ra khỏi
cửa.
Anh là người dịu dàng, chưa bao giờ nỡ để phụ nữ phải đợi mình.
Sở dĩ chọn nhà hàng Vọng Giang là còn có một nguyên nhân khác, đó là
nơi này đông đúc, thỉnh thoảng lại gặp một người quen. Anh muốn để
người khác nhìn thấy anh và Bạch Nhạn kề vai sát cánh bên nhau.