ngụm. Bỗng bị sặc, anh ho sặc sụa, rượu phun ra đầy bàn, lúc này anh mới
phát hiện ra có người đang đứng bên cạnh.
- Nhìn… nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người khác thất tình bao giờ à?
- Anh trừng mắt, lè nhè hỏi.
Liễu Tinh chắp hai tay vào nhau, cẩn thận tránh những chỗ thức ăn rơi
vãi trên đất, không ra ngồi cũng chẳng ra đứng. Hôm nay sao lại xui xẻo
thế này, chưa kịp nhảy vào can ngăn thì người ta đã chia tay rồi.
- Thất tình kiểu này đã là cái gì, tôi còn thấy những nỗi thất tình lớn hơn
đây nhiều. - Cô trợn mắt.
Giản Đơn cười lạnh:
- Lớn đến mức nào? Chúng tôi yêu nhau hai năm, sống chung một năm,
đâu khác gì vợ chồng.
- Thế thì đã sao, tôi… sống chung với anh ta mười bốn năm mà vẫn chia
tay đấy thôi.
- Hả? - Giản Đơn sững sờ, lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo, nhận ra Liễu Tinh
thì bĩu môi, chớp mắt:
- Cô sống chung với anh ta từ hồi tiểu học à?
- Xin anh, anh tư duy như người bình thường đi có được không? Mười
năm chơi đồ hàng, bốn năm sống chung được chưa hả?