HOA HỒNG GIẤY - Trang 721

Cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn, Lục Địch Phi rót rượu vang cho hai

cô gái rồi nhiệt tình mời Liễu Tinh ăn nhiều một chút. Không thèm ngước
mắt lên, Liễu Tinh vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Lục Địch Phi lại đích thân gỡ cá, gỡ cua, bóc tôm cho Bạch Nhạn, thể

hiện sự quan tâm chăm sóc từng li từng tí một.

Bạch Nhạn lịch sự cảm ơn, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Lục công tử đang báo thù cô đây mà!

Liễu Tinh nhai tôm với vẻ sửng sốt, nha đầu Bạch Nhạn này chẳng lẽ

thật sự có số làm phu nhân quan lớn, mới qua cửa Khang Kiếm đã tới ngay
bến Lục Địch Phi, có điều, đây là hắc điếm, hèn chi cô nàng lôi cô tới.

Liễu Tinh cảm thấy mình đang đóng vai của kẻ chính nghĩa, nhưng vẫn

thấy như đang ngồi trên đống lửa. Hải sản có ngon đến mấy, ăn vào cũng
cứ như nhai rơm.

“Choang!”. Trong sảnh bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, khách khứa không

hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động.

Bàn của Lục Địch Phi cách bên đó hai tấm bình phong, Liễu Tinh phải

nhoài người ra mới nhìn thấy được. Cô phấn khởi quay đầu lại:

- Nhạn, mình nhìn thấy người quen, chinh là thư ký Giản đó, hình như

bọn họ đang cãi nhau, để mình tới khuyên giải!

Cô vứt đũa rồi chạy biến đi đầy kích động, cứ như chết đuối vớ được

cọc.

Bạch Nhạn muốn gọi Liễu Tinh lại, nhưng cô nàng như một cơn gió,

thổi rất nhanh. Bạch Nhạn bất đắc dĩ nhún vai.