- Bạn em biết điều thật, coi như dành cho chúng ta không gian riêng tư.
- Lục Địch Phi vắt tay sau ghế, khẽ nhấp rượu vang.
- Tình cảm đâu phải là khúc gỗ, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được? -
Giản Đơn hình như đã uống không ít, đau khổ túm chặt tay cô bạn gái nhỏ
bé hỏi, chẳng hề đếm xỉa đến những ánh mắt xung quanh.
Cô bạn gái mặt căng cứng, cười lạnh nhạt:
- Tình cảm còn chẳng bằng khúc gỗ đâu! Gỗ chặt đứt rồi, vẫn còn lại hai
khúc. Tình cảm nói hết là hết luôn. Xin lỗi, em không còn yêu anh nữa. Xin
anh ra dáng đàn ông một chút, buông tay ra, đừng để em phải coi thường
anh.
Tay Giản Đơn run lên, môi cũng run rẩy:
- Em thật sự… phải làm như thế sao?
- Em xác định, khẳng định 100%, nghe rõ chưa. - Cô bạn gái tỏ ra mất
kiên nhẫn - Em không muốn cùng anh vật vờ ở cái đất Tân Giang này làm
một tên thư ký quèn gọi dạ bảo vâng, em muốn tới thành phố lớn để tạo
dựng sự nghiệp và tìm kiếm cuộc đời xán lạn của em, anh đừng cản đường
em.
Khóe miệng Giản Đơn nhếch lên một nụ cười chua chát, anh chầm
chậm buông tay:
- Được, em đi đi!
Cô bạn gái bước phăng phăng ra cửa, đầu không ngoảnh lại.
Giản Đơn ôm lấy bàn, lảo đảo ngồi xuống ghế rồi nhấc chai rượu lên,
không thèm rót vào trong cốc mà đưa ngay lên miệng uống ừng ực mấy