Liễu Tinh mũi nhòm mắt, mắt nhòm mồm, ngồi yên không nhúc nhích,
chỉ có hai tai là dỏng lên.
Các bàn khác trong nhà hàng lục tục có người ngồi kín.
Đèn đuốc sáng ngời, nâng ly vui thú, ca múa thái bình.
Chào hỏi Liễu Tinh xong, trong lúc đợi đồ ăn lên, Lục Địch Phi bèn đưa
mắt trìu mến nhìn Bạch Nhạn:
- Cô nhóc, gần đây hình như xinh ra đấy?
- Có không? Béo lên thì có. - Bạch Nhạn sờ lên mặt, sắc mặt không thay
đổi, tỏ vẻ hờ hững - Khí sắc của anh Lục mới tốt đó!
- Béo lên một chút tốt chứ! Anh thích nhất phụ nữ đầy đặn mượt mà. Cô
nhóc, em đã từng nghe nói tiêu chuẩn cái đẹp của đời Thanh và đời Đường
là như thế nào chưa?
- Mời chỉ giáo.
- Đời Thanh thịnh hành phong cách mảnh mai yếu ớt của em Lâm[4],
gọi là mỹ nhân lên ngựa ngựa chẳng hay. Đời Đường lại coi vẻ đẫy đà
quyến rũ của Dương Quý Phi mới là đẹp, gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa
chùng chân. Anh ưa thích vẻ đẹp tự nhiên mạnh khỏe của đời Đường.
[4] Em Lâm: Chỉ Lâm Đại Ngọc - nhân vật trong Hồng lâu mộng.
Liễu Tinh ngồi bên cạnh có chút không vui, bây giờ cô đang gầy như
que củi, vị Lục công tử này ý muốn nói cô không hợp với khẩu vị của anh
ta đây mà. Nực cười, cô bây giờ đúng là đang phòng không, nhưng loại
người tình công cộng kiểu này, cô chẳng thèm để mắt tới!
Thức ăn được dọn lên rất nhanh.