Nếu như cô nói thẳng với Lục Địch Phi rằng cô không muốn dây dưa gì
với những người có liên quan với Khang Kiếm nữa, Lục Địch Phi sẽ coi
như gió thoảng bên tai. Chỉ có dùng hành động thể hiện quyết tâm, khiến
Lục Địch Phi không có cơ hội nhắc tới sếp Khang, cũng không có cơ hội
nhắc tới cái kế hoạch hợp tác vớ vẩn kia nữa.
Tối nay, Liễu Tinh là bia đỡ đạn cho cô.
- Cô Liễu, mời cô gọi món, cô cứ chọn món mình thích, coi như là Bạch
Nhạn mời đi.
Lục Địch Phi cười dịu dàng đưa thực đơn cho Liễu Tinh, ngầm tỏ ý anh
ta và Bạch Nhạn là người một nhà.
Liễu Tinh bối rối nhận lấy. Lật thực đơn ra, trước tiên cô nàng nhìn giá
cả phía sau rồi đờ người, vội quay đầu nhìn Bạch Nhạn:
- Đây là hắc điếm.
Liễu Tinh nói bằng khẩu hình.
Bạch Nhạn mỉm cười:
- Đừng sợ, Lục công tử đây có tiền, cứ thoải mái đi.
Liễu Tinh dày mặt chọn đại một món tôm một con cá, Bạch Nhạn lại
chọn mấy loại nghêu sò, Lục Địch Phi cười cười rồi gọi thêm mấy món
nữa.
- Đồ ăn ở đây ăn nhiều mấy cũng không tăng thêm tí mỡ nào, cứ ăn
thoải mái vào.
Anh ta nói cứ như thể mình là một chuyên gia về phái nữ.