Liễu Tinh trợn tròn mắt:
- Hình như cũng có lý đấy.
- Đây chính là mắt xích của số phận. Không thể tùy tiện nhận lời làm
phù rể cho người ta đâu! - Giản Đơn vô cùng hối hận.
- Vậy có cách gì để giải quyết?
Giản Đơn gõ tay xuống bàn, nhíu mày suy nghĩ:
- Nếu sếp Khang và Bạch Nhạn tái hôn, chưa biết chừng bạn gái tôi và
bạn trai cô có thể quay về bên chúng ta.
Liễu Tinh xua tay:
- Anh ta đã để cho người ta sờ mó, nhìn ngắm chán chê rồi, quay về với
tôi, tôi cũng không thèm.
- Bạn gái tôi chia tay vì sự nghiệp, chỉ cần cô ấy chịu quay lại thì tôi sẽ
đợi cô ấy.
- Chí không hợp thì không cùng đường. - Bỗng thấy tức giận, Liễu Tinh
đứng phắt dậy.
Giản Đơn kéo áo cô, mắt hơi cụp xuống rồi lặng lẽ thở dài:
- Ngồi một lúc nữa đi! Chúng ta không nói chuyện này nữa, uống rượu
thôi.
Tối nay, lòng anh trống rỗng, không chảy máu, nhưng lạnh lẽo băng giá.
Anh mong mỏi có một người có thể cùng anh trải qua màn đêm chua xót
lạnh lẽo này.