HOA HỒNG GIẤY - Trang 727

- Anh uống không bằng tôi đâu. - Tửu lượng của Liễu Tinh vốn được

mệnh danh là chiến đấu cơ trong nữ giới, ngàn chén không say.

- Xì! - Giản Đơn bĩu môi - Tôi từng này tuổi rồi, chưa từng say nhé!

- Thật không? Vậy hôm nay hãy để tôi đánh bại kỷ lục này. - Liễu Tinh

vẫy tay gọi phục vụ mang thêm hai chai rượu trắng.

Giản Đơn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không phục.

- Cô nhóc, đang nghĩ tới ai mà tâm hồn treo ngược cành cây thế? - Lục

Địch Phi cụng ly với Bạch Nhạn, thấy cô rất lâu không lên tiếng nên cất
tiếng hỏi.

Bạch Nhạn đang dỏng tai rình nghe xem Liễu Tinh và Giản Đơn nói

chuyện gì. Nín thở lắng nghe một lúc mà chẳng nghe được gì hết. Cái bia
đỡ đạn Liễu Tinh này chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả, cô đành
phải đơn phương tác chiến vậy.

- Anh Lục, mọi âm mưu đều không thể che giấu dưới ánh đèn, anh mời

tôi tới nhà hàng sang trọng như vậy để ăn hải sản, rốt cuộc là có mục đích
gì? - Bạch Nhạn nhấp một ngụm rượu rồi từ tốn đi thẳng vào vấn đề, không
vòng vo tam quốc nữa.

- Lại thế rồi. - Lục Địch Phi rất bất mãn - Cô nhóc, câu này của em đã

phủi sạch tình ý giữa chúng ta đấy. Anh đề nghị sau này không được gọi
anh là anh Lục nữa, nghe xa cách lắm, gọi anh là Địch Phi. Hôm nay chúng
ta đơn thuần là hẹn nhau để ăn mừng thôi.

Bạch Nhạn cười thản nhiên:

- Anh quay về cuộc sống độc thân là có một đám khuê môn thục nữ

nhào vào lòng anh, với anh đó là chuyện tốt. Tôi là phụ nữ ly hôn, cơm
thừa canh cặn, có gì đáng chúc mừng đâu?