- Sao lại không đáng chúc mừng? Ít nhất em cũng có lý do quang minh
chính đại để nhào vào lòng anh! - Lục Địch Phi cười, mắt sóng sánh ý tình,
mặt rạng rỡ ý xuân.
- Chà, Địch Phi, anh vẫn chưa hiểu tôi rồi! - Bạch Nhạn khẽ thở dài -
Tôi á, tính tình hơi cố chấp, ích kỷ, đối với người hay sự vât gì cũng thế,
chưa bao giờ thích chia sẻ với người khác.
- Cho nên em mới ly hôn? - Ánh mắt Lục Địch Phi lóe sáng, dịu dàng
bao phủ lấy Bạch Nhạn, dụ hoặc cô nói tiếp.
Bạch Nhạn biết, suốt buổi tối ngày hôm nay, điều Lục Địch Phi muốn
nghe ngóng nhất chính là điều này, cô bèn dừng lại ở đó:
- Thôi, chuyện đau lòng không nhắc tới nữa thì hơn.
Cô cố tình nói bằng giọng điệu rất đau khổ.
- Cô nhóc, em có hận cậu ta không? - Lục Địch Phi gắp cho Bạch Nhạn
một con ngao.
- Triệt để quên một người, chính là không yêu cũng không hận. Bây giờ
đối với tôi, anh ta chỉ là người qua đường.
- Nói dối.
Lục Địch Phi cau mày nhìn Bạch Nhạn như thể đang nhìn vật thể lạ.
Anh ta không tin, anh ta với vợ cũ chia tay trong hòa bình, sau đó khi nói
chuyện điện thoại, vợ cũ luôn cau có với anh ta, đó không phải là hận, mà
là oán trách.
Bạch Nhạn vùi mặt trong lòng bàn tay, cố sức để không bật cười thành
tiếng.