- Trông anh làm ra vẻ thần bí chưa kìa, đâu phải là Viện Kiểm sát đến
bắt người, Ủy ban Kỷ luật có thể làm được gì?
- Cô nhóc, em đã bao giờ nghe đến hai từ “song quy” chưa?
Bạch Nhạn lắc đầu.
- Song quy, là do Ủy ban Kỷ luật đặt ra cho những cán bộ của Đảng
Cộng sản có vấn đề về tài chính, nó thuộc phạm trù phạm pháp và an toàn.
Người bị song quy trên người đều có vết, vấn đề lớn thì sẽ chuyển cho bên
Viện Kiểm sát, còn vấn đề nhỏ, mà bên ngoài lại có nhân vật tai to mặt lớn
nói giúp cho thì sẽ được hạ cánh an toàn.
- Anh đã bị song quy chưa? - Bạch Nhạn hỏi.
Lục Địch Phi thiếu điều ngừng thở:
- Cô nhóc, anh là người lương thiện.
Bạch Nhạn nhếch mép:
- Trong những cán bộ Đảng mà tôi quen biết, hình như chỉ có anh bị
tình nghi là bị song quy. Quần áo anh mặc trên người giá cả đều tới bốn con
số, đôi giày da chân anh đi hôm nay là nhập từ Ý đúng không, một bàn đầy
hải sản với chai rượu vang này, hai mươi tờ một trăm NDT có thanh toán
được không? Tiền lương một tháng của anh có đủ chi cho trang phục và
bữa ăn hôm nay không? Không đủ chứ gì. Vậy tiền ở đâu ra? Cướp ngân
hàng? Anh không dám! Ra phố ăn xin, anh không làm được! Chỉ có nhận
hối lộ thôi.
Lục Địch Phi khóc dở mếu dở:
- Cô nhóc, em không biết mẹ anh làm gì sao?
- Tôi có bắt buộc phải biết không?