HOA HỒNG GIẤY - Trang 731

- Mẹ anh là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Dệt may Phi Vũ trên

tỉnh, là công ty niêm yết trên sàn, tiền lương cả năm của công nhân bình
thường đều đạt mức sáu vạn.

- Ý anh là mẹ anh bây giờ vẫn còn cho anh tiền tiêu vặt? - Bạch Nhạn

cũng nhìn Lục Địch Phi như nhìn vật thể lạ.

Lục Địch Phi xua tay:

- Em không hiểu đâu. Anh không thiếu tiền, điều anh hứng thú là làm

thế nào để chứng minh bản thân và vượt qua chính mình.

- Vậy nhà những người nhận hối lộ nghèo đến mức không có gì để ăn à?

Lục Địch Phi bật cười, cô nhóc này đúng là đơn thuần như một tờ giấy

trắng:

- Những người nhận hối lộ thông thường đều tỏ vẻ chính trực, tác phong

tiết kiệm, giản dị. Cô nhóc, nếu cậu ta bị song quy, có phải trong lòng em sẽ
cực kỳ hả giận?

- Tôi đã nói rồi, bây giờ anh ta và tôi không liên quan.

Lục Địch Phi cười đầy ẩn ý:

- Nếu em hợp tác với anh, anh đã nói rồi, chỉ để cậu ta phải chịu kỷ luật

một chút xíu thôi, đảm bảo cậu ta vẫn bình an vô sự. Nhưng em không nói
gì thì anh chẳng chuẩn bị được gì hết, đến lúc xảy ra chuyện thì không giúp
được cậu ta đâu. Em có biết bố cậu ta đã phải lùi về phía sau rồi không?

- Anh Lục, sao anh giống như đang dụ người ta nhận tội thế. - Bạch

Nhạn bực tức trừng mắt nhìn Lục Địch Phi - Hơn nữa anh cũng đề cao
chính mình quá rồi đấy, nếu anh ấy có chuyện thật, anh còn có thể yên ổn
sao?