- Cô nhóc, việc này em lại không phải là người trong nghề. Xử lý kiểu
song quy này không giống với hình pháp, nếu anh nhận hối lộ, chỉ cần có
người báo trước cho anh, trước khi song quy anh kịp thời đem tiền nộp vào
sổ tài khoản liêm khiết thì coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng
đa phần mọi người đều ôm tâm lý ăn may, không nỡ nôn tiền ra.
Bạch Nhạn ờ một tiếng rồi không nói gì thêm. Quan trường đúng là nơi
hiểm ác, Lục công tử lại rắp tâm kéo Khang Kiếm ngã ngựa!
Lục Địch Phi hơi mất hứng.
- Cô nhóc, thật ra, em đối với cậu ta rất có tình có nghĩa.
Cuối cùng, Lục Địch Phi cảm thán một câu, lòng thoáng chút ngưỡng
mộ Khang Kiếm.
Bạch Nhạn sững người, đứng dậy đi tìm Liễu Tinh.
Chà, không biết Liễu Tinh và Giản Đơn đã đi mất từ lúc nào rồi.
- Hai người họ đều ngà say rồi dìu nhau ra ngoài, cô gái thì khá hơn một
chút, sau đó, họ gọi một chiếc taxi đi mất. - Nhân viên phục vụ nói với
Bạch Nhạn.
Cái đồ Liễu Tinh thấy sắc quên bạn này, Bạch Nhạn rủa thầm một câu.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành để Lục Địch Phi đưa về nhà.
Gió đêm mát lạnh, trăng sáng treo cao, bầu trời khuya lác đác điểm
xuyết một vài ngôi sao.
- Đúng là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương. - Đứng dưới khu nhà
của Bạch Nhạn, Lục Địch Phi mở cửa xe, hít thở bầu không khí tươi mát
rồi cảm thán.