HOA HỒNG GIẤY - Trang 736

bề tông ầm ĩ. Tuy xa, nhưng ánh sáng và âm thanh đó khiến Bạch Nhạn
trấn tĩnh lại được một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi trước sự hung
tợn của kẻ đột nhập.

Tên cướp dùng dao rạch ga giường, đó rõ ràng là một con dao rất sắc

bén, Bạch Nhạn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bẻ quặt tay cô ra sau lưng
rồi lấy ga giường trói lại. Động tác của hắn dứt khoát, mau lẹ, Bạch Nhạn
bất giác kêu lên.

Tên đó giật mạnh tóc cô, cô không dám lên tiếng nữa.

- Tiền ở đâu?

- Trong… trong túi, ở chỗ gối…

- Không được nhìn tao.

Bạch Nhạn cảm thấy hắn nghiêng người qua bên này, chiếc túi xách bên

gối bị lấy đi. Có tiếng sột soạt.

- Sao ít thế này? Có mỗi hơn ba trăm! - Giọng hắn vô cùng tức giận -

Trong này là cái gì? - Nhờ ánh đèn, hắn phát hiện ra trong túi xách còn có
một ngăn nhỏ nữa. Hắn kéo soạt khóa ra.

- Trong đó không có gì cả. - Bạch Nhạn cuống quýt nói.

- Câm mồm! - Thấy tay mình sờ được vào một xấp gì đó dày dày được

bọc bằng màng bọc thực phẩm, hắn mừng thầm, vội lấy dao rạch ra.

- Không được đụng vào đó.

Đột nhiên, không biết lấy sức từ đâu, Bạch Nhạn giật tung ga giường,

điên cuồng xông tới, nắm chặt con dao.