- Tôi thật sự không làm gì cô ta cả, chỉ định lấy chút tiền rồi đi thôi.
Tên trộm thành khẩn khai báo, trên bàn đặt ba tờ giấy bạc và mấy tờ
tiền lẻ. Nhà Bạch Nhạn là căn nhà đầu tiên hắn ra tay trong đêm hôm nay.
Đồng thời hắn cũng khai ra nơi ẩn náu của mấy tên đồng phạm.
Viên cảnh sát nhìn Bạch Nhạn, không thể tin cô gái liễu yếu đào tơ này
lại vì 300 tệ mà liều mạng với một tên cướp.
Tay nắm chặt xấp giấy đỏ, Bạch Nhạn run rẩy, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt
hoảng sợ, ngơ ngác. Cơn sợ hãi qua đi, tinh thần dần minh mẫn lại, lúc này
cô mới cảm nhận được tình thế vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, suýt chút
nữa cô đã mất mạng.
Nhưng nếu xảy ra thêm một lần nữa, cô tin rằng mình vẫn sẽ làm như
vậy.
Tuy đây chỉ là một bông hồng bằng giấy mà Minh Thiên tặng cho cô từ
rất lâu rồi, nhưng có nó bên cạnh, lòng cô như có chỗ nương tựa, dựa dẫm.
Những thứ cô có thể giữ lại không nhiều. Cái kẹp tóc mà Minh Thiên
tặng cùng với bông hồng giấy này đã mất khi cô đi học thể dục về hồi còn
học ở trường Y tá. Tìm mãi tới nửa đêm mà không thấy, cô quay về phòng
khóc tới tận khi trời sáng.
Cảnh sát giải tên cướp đi rồi hỏi Bạch Nhạn mấy câu, bảo cô ký tên, sau
đó về đồn báo cáo. Trước khi ra cửa, viên cảnh sát ngoảnh lại, vẻ như
không được yên tâm.
- Chúng tôi đưa cô tới bệnh viện xử lý vết thương nhé! - Vừa rồi khi lấy
khẩu cung, viên cảnh sát phát hiện trong tủ quần áo treo rất nhiều quần áo
đàn ông, nhưng trong nhà lại không thấy ai.