Căn nhà bị tên trộm lục tung thành một mớ hỗn độn, Bạch Nhạn giờ
cũng không dám ở một mình nữa nên bèn gật đầu, lấy áo khoác đi theo viên
cảnh sát xuống lầu.
Xe 110 của cảnh sát tiến vao bệnh viện, bác sĩ trực và y tá vội vàng chạy
tới, nhìn thấy Bạch Nhạn thì sững sờ.
Tay cô bị bóp chặt nên tụ máu rất sâu, lòng bàn tay bị dao cứa một vết
khoảng 15 cm, khâu gần 20 mũi.
- Em có bị điên không, đừng nói là 300 tệ, cho dù là 30. 000 tệ cũng
phải đưa cho hắn ta chứ. Tiền quan trọng đến thế sao? Mạng sống mới là
quý nhất. Mấy tên đó là những kẻ đào tẩu đã có tiền án tiền sự, muốn giết
em dễ như trở bàn tay. Nếu hôm nay em bị hắn giết chết thì tiền có giúp em
cải tử hoàn sinh được không?
Lãnh Phong cũng chạy tới, nghe kể lại sự việc thì nổi cơn lôi đình.
Chuyện anh nổi giận không phải là hiếm, nhưng từ trước tới nay chưa từng
giận dữ đến như vậy. Anh tức giận tới mức cứ đi vòng vòng trong phòng
khám, gân xanh giật giật trên trán, tay vung lên đập vào bàn khiến cho
nhiệt kế, giấy kê đơn, cốc tách và bút viết đều nảy lên.
Bác sĩ và y tá trực đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt rút lui, khép cửa lại.
Mọi người lúc đầu chỉ nghĩ Bạch Nhạn đã ly hôn, giờ nhà lại gặp cướp thì
rất đáng thương. Bây giờ họ đã biết, có người đau lòng vì cô.
Bạch Nhạn bị Lãnh Phong mắng cho té tát, không dám thở mạnh.
- Giờ em xem đẹp chưa, vết thương này của em không thể khỏi trong
một hai tuần đâu, để lại sẹo là cái chắc, sao có thể đi làm, em chuẩn bị nghỉ
phép đi! - Lỗ mũi Lãnh Phong xì khói, vừa sợ hãi, vừa đau lòng, lại vừa tức
giận. - Em xem năm nay em đã hành hạ thân xác mình như thế nào, trước
thì viêm phổi, giờ thì bị thương, em muốn anh đau lòng tới chết hả!