- Có gì mà không tiện? Giờ là thế kỷ XXI, không phải 800 năm trước
còn bó chân, đeo mạng che mặt hay nam nữ thụ thụ bất thân, hễ nhìn thấy
mặt là phải chịu trách nhiệm với người ta suốt đời.
Lãnh Phong gầm lên tới mức nước bọt bắn cả ra ngoài. Bạch Nhạn ôm
ngực, thực sự là quá khủng bố.
- Vậy… vậy em trọ cùng với Liễu Tinh! - Bạch Nhạn rụt vai, không
dám đòi hỏi nhiều.
- Được, em gọi cho cô ấy đi. - Lãnh Phong ấn số điện thoại Liễu Tinh
thay cô.
Nhìn bầu trời mới vừa mờ sáng, Bạch Nhạn thầm thở dài, phen này lại
bị Liễu Tinh chửi chết thôi.
- A lô…
Một giọng đàn ông khàn khàn mơ màng vang lên.
Bạch Nhạn cúp máy cái rụp rồi quay sang bảo Lãnh Phong:
- Anh bấm nhầm số rồi.
Lãnh Phong nhíu mày:
- Không thể, số lưu trong máy của em mà.
- Vậy chắc là lỗi mạng. - Nhìn lại điện thoại thấy đúng là không sai, cô
bèn ấn phím gọi lại.
- A lô…
Vẫn là giọng người đàn ông khi nãy.