Bạch Nhạn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt
lạnh cóng của anh chặn họng.
Chẳng biết làm thế nào, cô ngồi xuống cạnh bàn, lấy bông hồng giấy ra,
dùng một tay chật vật dán lại. Rốt cuộc thì thời gian đã quá lâu, chất lượng
giấy lại kém, đụng vào là rụng ra từng mảng, không dán vào được nữa.
Nhìn đám giấy đỏ ấy, Bạch Nhạn thật muốn khóc.
- Bạch Nhạn, trước khi dọn đi thì bảo Khang Kiếm đến mang quần áo
về, chúng ta không mang đi theo. - Lãnh Phong đứng trong phòng ngủ nói.
Bạch Nhạn “vâng” một tiếng rồi cầm điện thoại trốn vào WC gọi điện
cho Minh Thiên.
Cô và Minh Thiên không hay dùng điện thoại để liên lạc, cùng lắm chỉ
gửi tin nhắn, nhưng cả hai đều cố gắng kiềm chế, ngay cả tin nhắn cũng ít
nhắn.
Hôm nay, cô muốn được nghe tiếng anh.
- Tiểu Nhạn. - Giọng Minh Thiên rất to, rất bất ngờ, phía sau có tiếng
tạp âm ầm ầm. - Em khỏe không?
- Hoa hồng giấy… rách rồi. - Bạch Nhạn nói.
Minh Thiên trầm ngâm giây lát:
- Không sao, anh vẫn nhớ cách gấp! Hiện giờ không những anh gấp
được hoa hồng giấy cho em, mà còn có thể tặng em hoa hồng thật, một bó
to đùng ấy.
- Chẳng thú vị gì cả. - Bạch Nhạn cười mà mắt ngấn nước. Không một
loại hoa nào có thể thay thế bông hồng giấy đó, thời gian không thể quay