HOA HỒNG GIẤY - Trang 742

Mồm Bạch Nhạn há hốc, mắt trợn tròn, bây giờ nghe kỹ, giọng nam này

rất quen tai.

Mèn ơi…

- Ê, có bị thần kinh không thế, sáng sớm gọi đến lại chẳng nói câu nào. -

Giọng người đàn ông càu nhàu.

- Ai thế? - Một giọng phụ nữ khác vang lên.

- Á… - Một tiếng kêu thất thanh, giọng đàn ông.

- Á… - Lại một tiếng kêu còn chói tai hơn, giọng phụ nữ.

Bạch Nhạn dịch điện thoại ra khỏi tai rồi cúp máy:

- Hi hi, Liễu Tinh… không thích thuê phòng chung.

- Vậy chúng ta thuê chung. Hôm nay là Chủ nhật, sáng anh sẽ ra ngoài

tìm nhà. - Lãnh Phong đưa tay kéo cô từ ghế lên.

- Lãnh Phong, thực ra một mình em… cũng ổn mà. - Bạch Nhạn lấy hết

can đảm nói.

- Anh thì không ổn. - Lãnh Phong ném lại bốn chữ rồi đi tới nhà xe lấy

xe.

Bạch Nhạn thở dài, lòng rối như tơ vò. Cô cầm điện thoại lên xe, sếp

Khang vốn chăm chỉ gọi điện từ tối hôm qua, tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng!

Lãnh Phong đưa Bạch Nhạn đi ăn sáng rồi đưa cô về nhà. Nhìn căn

phòng lộn xộn, gương mặt điển trai của anh càng âm u, cau có. Không để
Bạch Nhạn động tay, anh tự mình dọn dẹp mọi thứ.