HOA HỒNG GIẤY - Trang 744

trở về quá khứ, cô và anh đã không còn là Bạch Nhạn và Minh Thiên trước
đây.

Giữa họ, tặng hoa hồng đã không còn phù hợp.

- Anh vốn là con nhà nghèo, không thi vị lên được.

Minh Thiên cười ha ha, trong tiếng cười phảng phất vị chua chát. Bọn

họ luôn luôn thấu hiểu nhau, trong lòng Bạch Nhạn nghĩ gì, không cần nói
ra, anh cũng đã biết.

- Tiểu Nhạn, ngày mai anh lại đi Nga tập huấn một tháng, sau đó hai

nước sẽ diễn tập quân sự ở Mông Cổ. Sau khi đợt diễn tập kết thúc, anh có
thể tranh thủ thời gian nghỉ phép.

- Tốt quá!

- Lãnh Phong khỏe không? - Minh Thiên hỏi.

- Anh ấy đang ở đây này! Để em bảo anh ấy nghe máy. - Bạch Nhạn

chạy ra ngoài, đưa điện thoại cho Lãnh Phong.

Lãnh Phong cau mày, mặc cho Bạch Nhạn tha hồ nháy mắt hay ra dấu,

anh đem chuyện xảy ra hôm qua kể tuốt tuồn tuột cho Minh Thiên nghe,
sau đó cũng nói luôn quyết định của mình.

Bạch Nhạn cắn môi, gục đầu xuống. Điện thoại lại được chuyển đến tay

cô.

- Tiểu Nhạn…

Giọng Minh Thiên run rẩy.

- Không đến mức như anh ấy nói đâu, anh thấy giọng em vẫn tỉnh như

sáo đấy thôi! - Bạch Nhạn chỉ còn thiếu nước tự vỗ ngực để chứng minh.