HOA HỒNG GIẤY - Trang 759

Khang Kiếm không đáp, bước tới ấn cô ngồi xuống ghế, tháo băng ra

rồi sờ vào vết thương. Anh cắn môi mình đến bật máu.

- Sếp Khang… - Bạch Nhạn bỗng cảm thấy mình rất yếu đuối, vô duyên

vô cớ mắt đỏ hoe.

- Vừa mới ngủ dậy, chưa rửa mặt à? - Khang Kiếm hỏi khẽ.

- Ừm. - Bạch Nhạn cúi đầu.

Anh quay người đi vào nhà vệ sinh rồi cầm một chiếc khăn mặt nóng đi

ra, lau mặt lau tay cho cô, sau đó rót một tách trà, thấy chỉ còn âm ấm mới
đưa cho cô.

- Bây giờ em có muốn ăn cháo không? - Người vừa ngủ dậy, chưa chắc

đã muốn ăn.

- Buổi trưa ăn nhiều quá, bây giờ không muốn ăn lắm.

Ngồi gần nhau như vậy, Bạch Nhạn nhìn thấy khóe mắt sếp Khang đã

có thêm vài nếp nhăn.

- Ừ, vậy lát nữa ăn cùng với Liễu Tinh nhé! Hai ngày nay cô ấy đều ở

đây phải không?

- Vâng.

- Bạch Nhạn, hôm nay anh sẽ mang hết quần áo về.

Khang Kiếm thở dài, vuốt ve bàn tay lành lạnh của Bạch Nhạn.

- Vâng! Sếp Khang, anh cũng rất tự giác đấy. - Bạch Nhạn dẩu môi

cười, lúm đồng tiền lại lộ ra lấp ló.