chuyện nữ hiệp đối đầu với tên vô lại, nửa ngày trời Giản Đơn mới ừ lại
một tiếng. Tiểu Ngô mất hứng không thèm nói nữa.
Ngày đầu đông, sau năm rưỡi chiều, trời đã tối.
Đúng sáu giờ, Khang Kiếm tan sở, không nghĩ ngợi nhiều, anh đi thẳng
tới nhà Bạch Nhạn. Anh biết Bạch Nhạn không trực đêm, có lẽ bây giờ cô
đã về tới nhà rồi.
Bước vào tiểu khu, anh phát hiệu ở cổng mới đặt một trạm gác, có hai
nhân viên bảo vệ ngồi bên trong, họ chặn xe anh lại để ghi biển số xe,
ngoài ra không nói gì hết.
Anh mở cửa xe, quay xuống ngẩn ngơ nhìn cái hộp giấy đặt ở băng ghế
sau, rồi cúi người cầm nó lên.
Không thể nào ngờ được, Bạch Nhạn lại là nữ anh hùng nức tiếng khắp
Tân Giang.
Khang Kiếm không dám tự hào về điều đó, chỉ cảm thấy trái tim như
một con diều đứt dây, chao đảo rớt xuống đáy vực.
Khi cô cần anh nhất, anh ở cách xa cô mấy trăm kilômét.
Ngay chính thời điểm này lại xảy ra một việc như vậy. Đây là ý trời
sao?
Nhìn Khang Kiếm tự trách móc mà trừng phạt bản thân, linh cảm thấy
một cơn giông tố sắp tới, Liễu Tinh bèn sờ lên mũi, dè dặt trốn vào phòng
ngủ rồi khép cửa lại, nhưng vẫn để hé một khe nhỏ, đề phòng Bạch Nhạn
gặp chuyện gì không ổn thì cô sẽ xông ra.
Bạch Nhạn mím môi, quay đầu sang chỗ khác, cố tỏ vẻ tự nhiên:
- Anh đến lấy quần áo mùa đông hả?