Khang Kiếm xiết tay cô thật mạnh rồi buông ra, đứng dậy đi tới đẩy cửa
phòng ngủ.
Liễu Tinh há hốc mồm nhìn anh mở tủ quần áo, xếp từng chồng quần áo
cho vào vali, sau đó xách hai chiếc vali to xuống lầu. Đây chẳng phải là tủ
quần áo của Nhạn sao, sao lại để quần áo của sếp Khang?
Bạch Nhạn một tay bưng tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ, hờ hững theo
anh đi ra đi vào.
- Bạch Nhạn, em tiễn anh.
Xách hành lý xuống dưới lầu xong, Khang Kiếm bỗng đi lên tay không,
đứng ở cửa nói.
- Anh không biết phải đi mấy bậc một lúc hay là đèn ở cầu thang lại
hỏng rồi? - Bạch Nhạn nhíu mày hỏi.
- Anh muốn em tiễn anh xuống dưới. - Không để cô nói thêm, anh kéo
cô đi xuống.
- Em tiễn anh xuống dưới rồi, anh cam đoan sẽ không tới làm phiền em
nữa? - Bạch Nhạn ra điều kiện.
Khang Kiếm nhìn vào mắt Bạch Nhạn, ánh mắt lặng lẽ không gợn sóng.
- Ừ
Bạch Nhạn cũng nói:
- Vâng!
Anh nắm bàn tay không bị thương của cô, cẩn thận dìu cô chầm chậm đi
xuống. Bước ra khỏi cầu thang, gió Bắc ùa tới, Bạch Nhạn không khỏi hắt
xì rồi rụt vai lại theo phản xạ.