- Tiểu khu này nhiều người sinh sống, đối diện lại có chợ, rất phức tạp.
Tốt nhất em dọn về nhà kia đi! Bên đó là tiểu khu cao cấp, an ninh tốt, an
toàn hơn ở đây nhiều. Nếu em ngại nhà to vắng vẻ, vậy thì bán đi mà mua
một căn khác phù hợp với em, nhưng cố gắng mua căn tốt một chút, nhất
định phải đối xử tốt với chính mình.
Khang Kiếm dịu dàng vuốt má cô.
- Sếp Khang, anh…sao bỗng dưng lại tốt với em như vậy, có phải anh
đã làm chuyện gì có lỗi với em nên muốn hối lộ em?
Bạch Nhạn gạt tay anh ra rồi hỏi.
Khang Kiếm cười chua chát:
- Bạch Nhạn, trước đây anh đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng anh
cũng đã yêu em, sao em lại không nhớ tới?
- Em chỉ nhớ hai ngày liền anh không gọi điện cho em, khai thật đi, anh
đi đâu, làm gì? - Bạch Nhạn hung hãn lườm anh.
- Anh đi huyện Vân. Bố anh bị đột quỵ và nôn ra máu ở đó, đã đưa đi
cấp cứu. Người thì không sao, nhưng bây giờ ông ấy giống như người bị
thiểu năng, ánh mắt đờ dại, không nói không rằng, không ai chăm sóc, chỉ
ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không ăn không uống, ngay cả đại tiểu
tiện cũng không tự xử lý được. Anh đưa ông ấy tới Bệnh viện số Một của
tỉnh để nằm đó theo dõi. Bác sĩ nói có thể do ông ấy về hưu, tâm lý hụt
hẫng quá lớn, lại gặp phải cú sốc gì đó nên mới thành ra như vậy.
- Cú sốc này có lẽ liên quan tới mẹ em!
Bạch Nhạn nhớ lại mấy ngày trước, ông Khang Vân Lâm nói với cô
chuyện muốn tới huyện Vân để cầu hôn.