HOA HỒNG GIẤY - Trang 765

Bạch Nhạn cúi đầu giơ bàn tay bị thương lên ngắm nghía thật kỹ dưới

ánh sáng của ngọn đèn đường rồi lẩm bẩm:

- Vâng, cũng không biết bao giờ mới khỏi nữa, Liễu Tinh chỉ ở đây có

vài ngày thôi, sau này phải làm sao đây?

Tim Khang Kiếm run lên.

- Anh…sau này sẽ gọi điện cho em…

Anh không dám đáp lại câu nói của Bạch Nhạn.

- Nói phải giữ lấy lời nhé?

Bạch Nhạn nhoài đầu qua, rúc nửa người vào lòng anh, như đang tránh

gió.

- Ừ!

Anh cho phép mình đưa tay ra, ôm chặt lấy Bạch Nhạn mong manh, yếu

mềm.

- Ngày nào cũng phải gọi, buổi sáng báo cáo một lần, buổi tối báo cáo

một lần. - Được nước lấn tới, cô rúc vào lòng anh, cắn lên vai anh.

- Được!

Khang Kiếm đi rồi, chiếc xe chạy ngoằn ngoèo, ánh đèn ở đuôi xe cũng

chao đảo theo.

Đợi đến khi không nhìn thấy gì nữa, những giọt nước mắt mà Bạch

Nhạn dùng toàn bộ sức lực để kìm chế mới lã chã rơi xuống. Tối nay biểu
hiện của sếp Khang rất kì quặc, giống như một người đang trăn trối chuyện
hậu sự trước lúc lâm chung. Mỗi câu nói đều vô cùng xúc động và hết sức