cây si trước cửa nhà cô. Khi Lý Trạch Hạo từ trường Sư phạm tỉnh về thăm
cô, anh ta luôn gọi điện thông báo trước. Cô vội vàng tới Học viện Y mượn
phòng ký túc cho anh, cắn răng bỏ bớt một xấp phiếu ăn, hôm anh ta đến,
cô đứng đợi ở ga từ sáng sớm.
Tim Liễu Tinh không kìm chế được đập thình thịch, những hạt mưa lạnh
cóng cũng không xua đi được nỗi thẹn thùng ửng đỏ trên gương mặt. Cô
khẽ nhấc ô lên, len lén nhìn qua. Giản Đơn hẳn không phải mới đến, nửa
vai áo đều đã ướt đẫm mưa, ống quần cũng thế.
Gần như ngày nào anh ta cũng gọi điện và nhắn tin cho Liễu Tinh, muốn
nói chuyện với cô. Liễu Tinh thật sự không có can đảm để nói chuyện, đành
làm con đà điểu rúc đầu trong cát, trốn được ngày nào hay ngày nấy.
Không còn cách nào khác, anh đành tới cổng bệnh viện bắt người.
Liễu Tinh sẽ không tự tưởng bở mà cho rằng Giản Đơn đến trồng cây si
cô, cô biết Giản Đơn là quân tử, vô duyên vô cớ lên giường với cô nên anh
thấy cần phải giải thích hay nói gì đó.
Nói gì? Say rượu làm càn chắc!
Liễu Tinh như kiến bò trên chảo sốt ruột vừa nhìn kim đồng hồ nhích
từng giây một, đã sắp tới giờ làm, nếu đến muộn thì tiền thưởng chuyên cần
tháng này sẽ không cánh mà bay.
Phụ nữ, đã không có tình yêu lại còn bị phá sản, chẳng phải là lỗ to sao?
Liễu Tinh cắn răng, dày mặt tiến về phía trước, trước khi còn cách Giản
Đơn ba bước chân, cô vờ ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh như vô tình bắt
gặp:
- Thư ký Giản, sao anh lại ở đây?