HOA HỒNG GIẤY - Trang 768

Nhìn thấy Liễu Tinh, miệng lưỡi Giản Đơn bỗng tê cứng, đầu óc trống

rỗng, không thốt ra được câu nào. Trước khi tới đây, không những anh đã
vạch sẵn những điều cần nói mà thậm chí còn phác ra giấy.

Giản Đơn luôn cảm thấy mình là một người có nề nếp, chưa từng làm

chuyện gì kinh thiên động địa. Ai ngờ người như anh cũng chơi tình một
đêm, tuy là tình một đêm còn chưa tới bến. Người ta chơi tình một đêm đều
chọn người xa lạ, anh lại chọn đúng cô bạn của vợ cũ của thủ trưởng, hai
người còn cùng nhau làm phù dâu phù rể, quá đáng sợ.

Có điều, anh quá tập trung vào chuyện này, nên không có thời gian đau

buồn khổ sở vì thất tình. Thực ra, mấy hôm nay anh rất ít khi nhắc tới cô
bạn gái cũ, cả ngày đầu óc chỉ suy nghĩ xem phải nói như thế nào về
chuyện này với Liễu Tinh!

Giản Đơn mãi không nói gì, Liễu Tinh thấy thật đúng ý cô.

- Sắp đến giờ làm rồi, tôi đi trước nhé.

- Tôi có chuyện muốn nói.

Không để cô chạy trốn, Giản Đơn đã túm lấy tay cô.

Da thịt đụng chạm, cả hai đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy.

- Anh Giản, nếu anh muốn nói chuyện tối hôm thứ Sáu thì chúng ta là

người lớn, đều hiểu rõ đó là chuyện ngoài ý muốn, anh đừng để bụng, cũng
đừng canh cánh điều gì. Sau này, anh làm việc còn tôi đi làm, tất cả đều
không có gì thay đổi.

Liễu Tinh so vai nói tằng tằng một tràng như súng liên thanh.

- Chỉ thế thôi ư? - Lòng Giản Đơn vô cớ phiền muộn.