HOA HỒNG GIẤY - Trang 770

Cuộc sống có những lúc rất kịch, có những lúc rất sến, nhưng đó chính

là sự thực. Lý Trạch Hạo thở dài, nở một nụ cười chua chát.

Con người, sợ nhất là sự so sánh, cũng sợ nhất là thời gian.

Có so sánh, mới biết mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào.

Trải qua sự giày vò của thời gian, mới khiến anh ta nhìn rõ bản chất thật

của một con người.

Mười bốn năm, tình yêu của Liễu Tinh dành cho anh vẫn nguyên vẹn

như xưa, hơn nữa lại càng nồng nàn, một điều ông xã hai điều ông xã, gọi
tới mức khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông ưu tú và đẹp trai nhất
trên trái đất này.

Chẳng qua mới chỉ bốn tháng, anh và Y Đồng Đồng đã trở nên xa lạ

như người dưng nước lã, có lúc còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Bọn
họ không chính thức chia tay, nhưng còn lạnh nhạt hơn cả những cặp đã
chia tay.

Trước mặt anh, cô ta luôn đem Khang Kiếm ra so sánh. Điểm này

không bằng, điểm kia không xứng. Cuối cùng, cô ta mỉa mai nói với anh
rằng, anh còn chẳng bằng một cái móng chân của Khang Kiếm. Bây giờ cô
ta là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Nghe những lời này của Y Đồng Đồng, anh không tức giận, có lẽ từ

“tức giận” không đủ để miêu tả cảm xúc của anh.

Anh trở nên rất trầm lặng, cảm thấy bi thương cho chính mình, cảm thấy

tội nghiệp cho Y Đồng Đồng.

Tất cả mọi thứ hiện giờ, đều là quả báo của bọn họ.

Tình yêu, thật sự sẽ không đứng yên chờ đợi.