HOA HỒNG GIẤY - Trang 771

Lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ôm chặt Liễu Tinh, Lý Trạch Hạo giấu

chiếc phích ra phía sau lưng, cụp mắt xuống rồi quay người bỏ đi.

- Anh ấy…anh ấy chẳng nói gì cả.

Nước mắt Liễu Tinh lã chã rơi.

- Đó là bởi vì hắn không còn mặt mũi nào để nói. - Giản Đơn hừ giọng,

cau mày nhìn Liễu Tinh - Cô khóc cái gì?

- Trông anh ấy rất gầy, rất tiều tụy…

- Cô không đành lòng?

- Không phải - Liễu Tinh lắc đầu - Chỉ hơi thổn thức thôi. Anh nói có

phải hôm nay anh ấy tới tìm tôi không?

- Tôi có phải là chiếc guốc đi trong bụng hắn ta đâu. - Giản Đơn cau

mày, liếc xéo cô - Rốt cuộc hôm nay cô có đi làm hay không?

- Á, anh hại chết tôi rồi. - Liễu Tinh kêu toáng lên, lau nước mắt rồi

giẫm lên những vũng nước, tê tái chạy về phía khu nhà khám bệnh.

Nhìn điệu bộ thảm hại của cô, Giản Đơn không nhịn được bật cười.

Cười xong mới ngẩn người, toi rồi, anh còn chưa nói chuyện với cô mà!

Liễu Tinh nghiêng người dựa vào cửa, thở dài nhìn Giản Đơn lúc thì cau

mày, lúc thì vò đầu bức tóc bực bội đi tới đi lui. Vừa rồi khi nép vào trong
lòng Giản Đơn, mùi hương đặc trưng của đàn ông xộc tới khiến tim cô
bỗng loạn nhịp - Cảm giác có một nơi nương tựa, cảm giác được bảo vệ
như vậy, thật sự, đã lâu lắm rồi không gặp.

Liễu Tinh vào làm, bệnh nhân đầu tiên là Lâm Phong.