HOA HỒNG GIẤY - Trang 764

- Anh cũng đoán vậy, nhưng đó không phải là lỗi của bà ấy, là do bố anh

không biết nhìn người. - Khang Kiếm bình thản nói.

Hai người cùng thở dài, có chút bất lực, nhưng lại cảm thấy ấm lòng.

Hiện giờ, cuối cùng họ đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện của ông
Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai, không oán không hận, chỉ như nói
những chuyện vụn vặt trong nhà.

- Vậy trong nhà bây giờ chắc lộn xộn lắm, thím Ngô lại vất vả rồi, vừa

phải chăm sóc mẹ anh, lại vừa chăm sóc bố anh.

- Anh…muốn đưa bố mẹ anh tới một viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, ở đó

mọi điều kiện đều rất tốt. Thím Ngô thì anh đã đưa cho một khoản tiền
dưỡng già và cho thím ấy về quê! Bạch Nhạn, anh vẫn luôn lo lắng mẹ sẽ
không chịu nổi việc bố anh bị bệnh, nhưng em có biết mẹ nói gì với anh
không?

- Nói gì?

- Mẹ nói, tốt rồi, từ nay về sau bà đã có thể ngủ yên giấc, không còn

phải lo được lo mất, bố đã thật sự thuộc về một mình bà.

- Bà ấy…chắc chắn rất yêu ông ấy…

Nói tới đây, mắt Bạch Nhạn bỗng ngấn nước, cô thấy đau lòng thay cho

bà Lý Tâm Hà.

- Cũng có lẽ. - Sống mũi Khang Kiếm cũng cay cay - Cách lý giải tình

yêu của mỗi người không giống nhau. Bọn họ đã là kẻ thù của nhau suốt
nửa đời người, nửa sau cuộc đời chỉ như vậy thôi, có mất mà cũng có được.
Tình yêu, không lý lẽ nào có thể giải thích được, đúng không? Bạch Nhạn,
anh không tiễn em lên lầu nữa, em hãy tự chăm sóc mình nhé.

Anh bước xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.