không có quần áo để thay. Cuộc thứ ba, không biết cô xem phải bộ phim gì
mà làu bàu suốt nửa ngày, mắng biên kịch là đồ rẻ tiền, làm tổn hại nơ ron
thần kinh của khán giả khi viết ra những tình tiết ấu trĩ như vậy.
Anh cứ vừa nghe vừa cười, không cần trả lời, vẫn vừa có thế làm việc
vừa thỉnh thoảng ừ hử một tiếng là được.
- Sếp ơi, em vừa gọi điện hẹn anh Lãnh cùng đi ăn món ăn của quê
hương Mao chủ tịch[1]. - Bạch Nhạn nói.
[1] Tức đặc sản của tỉnh Hồ Nam.
Khang Kiếm nhíu mày, đặt bút trong tay xuống, dụi khóe mắt cay xè:
- Ngoài trời đang mưa mà?
- Thì chính vì trời mưa nên quán mới không đông khách, mới càng thoải
mái, mới có thể thưởng thức được món ngon.
- Ừ! Vậy thì đi đi, ăn xong về nhà thì gọi điện cho anh.
- Vậy sếp nói cho em biết, vừa rồi trong lòng anh có thấy hơi cay cay
không? Ồ, đương nhiên là không rồi, em có phải là vợ anh đâu, em là vợ cũ
thôi. Vợ cũ ra ngoài với ai là quyền của cô ấy, anh không cần, cũng không
có tư cách gì để ghen tuông.
- Em muốn anh ghen à? - Khang Kiếm bình tĩnh hỏi.
- Em không muốn, nhưng em chưa nhìn thấy anh ghen bao giờ nên cũng
hơi tò mò.
- Bạch Nhạn, anh không trẻ con thế đâu. Anh tin em.
- Nhưng em chả tin anh. - Bạch Nhạn cười cười lý luận - Anh hứa buổi
sáng và buổi tối sẽ gọi điện cho em, nhưng anh có làm được đâu?